Viết về bạn bè

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện.

Trưa hè vắng lặng. Về nhà sau lớp học buổi sáng, đứa con gái lôi cuốn vở ô ly Hồng Hà kẻ 5 giấy trắng chống lóa được bọc ni lông hình con hươu ra, hồi hộp mở đọc.

Rồi với bao cảm xúc cùng những lời muốn nói trào lên trong lòng, nó ngồi hì hục viết thêm vào cuốn vở đó, ôm sang nhà “đứa kia” ngó ngó.

Nghĩ bụng, nó cố nhét cuốn vở lọt vào trong qua khe cửa xếp rồi chạy về.

Hôm sau (hoặc có thể là vài hôm sau), trên đường đi học, con đường nó đã quá quen thuộc khi đi đi về về hàng ngày. Những mảnh giấy vở ô ly nào đó rải rác, lấm bẩn trong vài vũng nước mưa.

Nó dừng lại trân trân nhìn theo từng mảnh giấy rơi trên nền đường, rồi thấy cái nhãn vở ghi nắn nót tên hai đứa.

Nó tin là mình không làm gì sai, nên đã cố gắng giải thích và nhắn nhủ nhiều điều qua những dòng chữ nọ. Nhưng cái đứa kia chỉ bảo là “đừng chơi với nhau nữa nhé”, rồi cười cười.

Ngày chia tay nhau ra trường, mọi thứ quay về như ban đầu. À không, đấy là nó tưởng thế.

***

Có lẽ trong muôn hình vạn trạng tình bạn trên Trái Đất này, có những tình bạn còn dramatic hơn câu chuyện ấy. Một khía cạnh tích cực của dramatic (làm cái gì cũng quá lên và kịch tính như trong phim) đấy là vì bạn đã yêu ghét hết mình, muốn dùng những cách hành xử “người lớn nhất có thể” cho tình huống bé nhỏ quý giá của mình. Mới hôm trước còn đi với nhau như hình với bóng, hôm sau đã rơi vào trạng thái hit-le, coi nhau như người vô hình. Thời đại công nghệ thông tin chưa có, ngồi trong lớp viết tin nhắn truyền từ bàn trên xuống bàn dưới, còn phải mất công bặm môi trợn mắt để “thông tin” không bị mấy đứa tò mò tọc mạch. Biết bao nhiêu thứ trải qua cùng nhau, lúc đấy ngẫm nghĩ thực lòng không hiểu khái niệm “bạn cũ” của bố mẹ là như thế nào.

Tại sao?

Nhiều năm sau gặp lại đứa kia, mình hớn hở “mày”, còn nó chỉ cười ngại ngùng, “chào cậu”. Lúc đấy mình thấy ôi trời cao sao buồn bã gì đâu. Chỉ muốn hét vào mặt nó là sau khi mỗi đứa một trường, tao vẫn muốn chơi với mày và vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho mày như mọi năm mà mày đ mời, rằng sao hồi đấy mày lại chơi với đứa tao ghét, rằng tao đã bảo là không phải,…

Nhưng tất nhiên là mình không nói, chuyện cũ quá rồi.

Thực tình cái lúc để kỉ niệm tạm sang một bên mà cắm cúi bước đi, không nghĩ là khi nhìn lại, người kia đã cách xa như thế. Giờ tuy thấy tiếc, nhưng mình cũng chỉ cần biết là bạn mình ổn.

Đối với mình, tình bạn luôn là một thứ tình cảm rất đặc biệt. Có những người bạn tưởng hợp mà không hợp, có những người bạn tưởng không bao giờ chơi được với nhau có ngày lại dựa đầu than thở với nhau. Có những người bạn khiến mình phải chịu đựng, và ngược lại mình cũng khiến họ phải chịu đựng – nhưng bọn mình vẫn quyết định làm bạn.

Nhiều người đến và đi trong đời khiến mình nhận ra một điều rằng, mỗi một mối quan hệ đều dựa trên sự kết nối, và mở lòng. Có những người lâu không gặp thấy trở nên xa lạ. Có những người lâu không gặp thấy quá khứ vẫn như ngày hôm qua. Cái “level” tình cảm mà mỗi cá nhân chúng ta dành cho mỗi người ấy, là thứ kiểm soát được và quyết định được.

Khi không còn là những cô bé cậu bé trên ghế nhà trường nữa, mỗi ngày mình lại trở nên đơn giản hơn (bớt dramatic), cân nhắc hơn, nhiều nghi ngờ hơn. Nhưng với bạn bè, mình luôn có thể (lựa chọn) giữ mãi tâm hồn của những đứa trẻ ngày đó. Chân thật hết mình, dù yêu hay ghét.

Và mình tin đó là niềm an ủi lớn lao trong cái quãng thời gian trưởng thành phần lớn là buồn, mà không biết đến bao giờ mới kết thúc, của chúng ta.

Bác sĩ hoặc nhiều người nào đó có thể khuyên bạn một ngày cần đủ 2 lít nước. Nhưng thực tế lượng nước mỗi người cần uống mỗi ngày là khác nhau, phụ thuộc vào cân nặng, thể trạng, đặc điểm sinh hoạt… Dù sao nếu bạn đang đọc những dòng này thì hãy nghiêm túc quan tâm đến sức khỏe của mình từ hôm nay. Cơ thể chính là người bạn tri kỉ có lẽ đã bị bạn bỏ quên từ rất lâu rồi đó. 

Advertisements

Reading books: Another – Ayatsuji Yukito

I’ve just finished a pack of two books like some weeks ago and, because I feel really interested in them and I dont want to forget all about what I’ve read after a while, so I decide to start the “reviewing” series which I dont really like due to the formality and, not-so-creative feel it brings to me.

Đây không phải là lần đầu tiên mình đọc thể loại truyện kinh dị, li kỳ, nhưng là lần đầu tiên tự tìm đến một cuốn sách thuộc thể loại này để đọc nó một cách trọn vẹn. Trước đó mình có nghe nhắc đến Another ở mấy chiếc comment trên những diễn đàn của dân thích đọc, và nhớ là từng thấy một người bạn mình khá thích cầm nó trên tay, nên mang em ý về nhà. (Một kiểu chọn sách rất là cảm tính).

Và ok, có lẽ yếu tố lần đầu tiên cũng tác động một phần, nhưng bộ 2 cuốn Another này đem lại cho mình một cảm giác khá trọn vẹn.

– Nó nói về cái gì thế cậu?

– Một đứa con trai chuyển trường vướng vào những sự kiện kì bí của lớp học mới. Một thứ “lời nguyền” khiến nhiều người liên quan chết dần từng người một và nam chính cùng những người còn lại phải tìm cách ngăn chặn điều đó xảy ra.

(Trước khi có thêm người chết.)

Nếu so với những gì mình biết về thể loại kinh dị thì kiểu tình huống như trên chắc cũng không quá hiếm gặp, nếu không muốn nói là phổ biến. Nên xét cho cùng thì Another khá dễ đọc, không đến nỗi đau não hay phải suy luận nhiều đến mức muốn điên luôn cùng tác giả. Sự thật thì mình đã ngốn hết cả bộ 2 tập trong một đêm, đọc xong nhìn ra xung quanh cũng có phần rờn rợn khi định hình trở về thế giới thật.

Và ngoài việc tác giả miêu tả nữ chính – một người có thật như không tồn tại với mục đích thêm màu sắc u ám kinh dị một cách vô lý ra (tại sao vô lý mình sẽ nói ở cuối) thì có những điều mình thực sự rất thích ở Another.

Hình ảnh: Bối cảnh học đường vốn đã là một “kho hình ảnh” đẹp trong các câu chuyện kinh dị li kỳ, vì ở đó luôn có sức trẻ, cái gì đó vừa ngây thơ non nớt vừa đen tối của những người đang muốn (và chuẩn bị) bước vào thế giới của người trưởng thành, hi vọng của họ cũng là tham vọng của họ, tình yêu của họ cũng là thù hận của họ, và những hành động của họ xuất phát từ điều gì hay sẽ dẫn đến điều gì thì có trời (và tác giả) mới biết được. Sự mâu thuẫn này cộng hưởng với một hình ảnh cũng vừa đáng yêu vừa kinh dị khác: Những con búp bê.

Hình ảnh búp bê trong Another được thể hiện khá là phong phú. Từ người thật (mà trông trống rỗng như búp bê) đến búp bê (mà sống động như người thật). Những con búp bê này đều đẹp, và khiếm khuyết một cách kinh dị. Cá nhân mình thấy hình ảnh này rất hợp để làm xương cốt phát triển những thứ râu ria khác xung quanh truyện, nhưng mà thực tế thì tác giả chỉ để nó làm hình ảnh biểu tượng thôi (như là xem MV ca nhạc mà ca sĩ không đóng vai nào chỉ đứng cạnh cặp đôi yêu nhau mà hát vậy). Đọc phần chia sẻ thì bác ý cũng nói búp bê là ý tưởng ban đầu để hình thành Another, giá mà khai thác thêm một chút thì truyện sẽ nâng lên một level kinh dị mới :))

Cách kể truyện: Có thể hơi thừa khi ngồi khen một tác giả viết thể loại kinh dị kể truyện hay, vì nếu không biết cách kể hay thì đã chẳng viết được cái thể loại úp mở huyền bí xoắn nhịp tim người ta này. Nhưng bác ý thực sự “câu” người đọc rất khéo. Mỗi lần hé ra một chút, một cách hoàn toàn tự nhiên và chậm chạp nhưng không khiến đứa mất kiên nhẫn là mình bỏ cuộc giữa chừng hay tệ hơn là skip qua vài trang để đọc giữa chừng. Các chi tiết manh mối cũng cài cắm hợp lý, liên kết với nhau. Điều mà mình không thích lắm ở đây là phần “giải thích cho người đọc hiểu” được thể hiện chủ yếu bằng lời thoại (mình không nói là lời kể chuyện nhé), tức là kiểu nhân vật nói chuyện với nhau xong gỡ gạc các thể loại bí ẩn ra. Đành rằng cái này là cần thiết và truyện nào chẳng có nhưng trong Another thì mình cảm thấy phần đó hơi nhiều.

Nói ít đi thì mới có chỗ cho trí tưởng tượng của độc giả màu mỡ chứ.

Tóm lại thì như từ đầu mình đã nói rồi đấy, Another không quá xuất sắc nhưng cái gì cũng vừa phải. Còn nhiều khía cạnh và yếu tố chưa khai thác, hi vọng có thêm những phần sau (phần sau chưa biết hứa hẹn như nào nhưng chắc là tác giả có dự định đấy vì đọc cái kết là thấy :))) Nói chung, đối với những người không quá khó tính hay mong chờ một câu chuyện kinh dị quá nặng nề, thì Another hợp.

Lí giải về sự vô lý trong danh tính của nữ chính: Bí ẩn lớn nhất về bạn này là bạn ý có tồn tại hay không. Nhưng kiểu một con người bằng xương bằng thịt sờ sờ ra đấy mà còn phải hỏi về chuyện này như đang gặp ảo giác thì mình thấy nó vẫn sao sao đó. (Đọc thì cảm thấy kì bí thế thôi chứ quay phim như kiểu phóng sự truyền hình mọi thứ đều plain đi thì biết.) Mình đã hi vọng plot twist liên quan đến nhân vật này phức tạp hơn, ừ thì đã nói còn nhiều cái chưa khai thác lắm mà.

p.s. Ảnh không liên quan đâu, vì tôi yếu bóng vía lắm :))

p.s2. Có anime chuyển thể đó nha :))

Có thể đôi lúc bạn sẽ cảm thấy như một mình mình đang phải “cân cả thế giới”, và không muốn cố gắng vì thành quả của người khác nữa. Nhưng những chặng đường đi đến tận cùng thường đem lại những kết quả không ngờ. Và nếu bạn tò mò, thì hãy cứ đi đi.