[Another talk] No. 1

Trong Category “My Projects” này, mình sẽ viết về những “dự án” cá nhân của mình, những thứ mình tự bày vẽ ra để làm, những thứ mà viết một lần không viết hết được…

tóm lại một đặc điểm chung sẽ là những bài viết theo series.

Mục đích tối thượng của mục này là để mình tự hỗ trợ bản thân trong việc:

  • phân luồng cuộc sống rau-muống-luộc-gắp-một-gắp-ra-khỏi-nồi
  • liệu pháp tinh thần khi được tự viết theo chủ đề của mình, không phải viết theo đề bài

Bài viết này sẽ là bài đầu tiên trong Project đầu tiên, #Anothertalk – ở đây mình sẽ chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình về một chủ đề bất kì nào đó khiến mình bận tâm. Nghe mơ hồ nhỉ? Vậy đặc điểm chung của những bài trong series này là gì mà sao mình lại gộp chúng vào một chỗ:

  • những thứ mình không biết đem đi đâu với ai để chia sẻ trong thời điểm mình viết ra nó
  • nó sẽ đem lại cái gì (hoặc có thể là không gì) cho người đọc nó hay không, mình không biết. Nó chỉ là “another talk” thôi, thêm một âm thanh “giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ” (Nguyễn Tuân).
  • chẳng có lí do gì cả, mình chỉ đang cần cái cớ gì đó để bắt đầu nói chuyện với bạn. sẽ giống như việc mình hỏi “bạn có rảnh không, mình nói chuyện đi” – bạn gật đầu và mình bắt đầu “mở máy”.

Anyway, nếu đến đây mà bạn vẫn đọc tiếp, thì cảm ơn cái gật đầu của bạn.


Bây giờ trời đang mưa, mình vừa làm xong việc tạm gọi là của ngày hôm nay và còn đống việc ứ đọng chưa kịp làm một tí gì.
Mai (hôm nay, vì đã qua 12 giờ) mình sẽ đi làm “chính thức” – theo lời boss mới nói.

Mình vẫn chưa tập được một lịch sinh hoạt phù hợp với công việc mới và sức khỏe. Mình mệt. Mình khó tập trung do mình quá mệt. Nhưng mình sẽ cố.

[Anothertalk 1] Nói gì khi nói về hậu hiện đại

Đúng hơn là nói gì khi sẽ bị yêu cầu nói tối thiểu 5 phút tại một buổi sinh hoạt nhóm nơi mà mọi người dành 30 phút đầu warmup 30 phút sau lắng nghe chủ đề 30x phút cuối ai cũng phải nói một cái gì đấy.

Ok, kết thúc phần aka dài dòng.

Mình lảm nhảm từ nãy đến giờ mà chưa đi vào chủ đề chính vì với một ảo vọng nhỏ nhoi, mình mong muốn ghi lại khoảnh khắc này, mình của chính giây phút này đây, vào mãi mãi. Mình đang ỷ lại vào từ ngữ, dù cách đây không lâu, mình đã nhận ra, cái cảm giác và “hoàn cảnh” có được khi kết hợp cảm nhận của các giác quan, điều kiện xung quanh và những dòng suy nghĩ, cũng như quá trình bên trong con người và cái bậc thang mà họ đang ở… là không thể tái tạo được. Ảnh? Video? Audio? Art? Words? No no. Không có phương tiện nào đủ sức, hoặc là việc tìm ra cách sẽ khiến mình quá sức.

Việc biết đến “hậu hiện đại” đối với mình là một việc thú vị (bổ ích hay không chưa biết).

(Bạn có thể tạm dừng để google qua nếu muốn, nhưng thôi không cần đâu, thật đấy)

Trước khi biết đến hậu hiện đại, bản thân mình là một đứa… ghét cái cách người khác luôn cố gắng để gọi tên và định nghĩa mọi thứ, ép nó vào một khái niệm nào đó rồi đọc nó lên với nhau. Mình không có ý điều đó là vô nghĩa, hay đáng lên án hoàn toàn. Không, cái gì cũng có hai mặt của nó (hai chỉ là cách nói, thực tế nhiều mặt hơn). Nhưng mình có cảm giác “dị ứng” khi người ta quá lạm dụng những định nghĩa, khái niệm, quá lạm dụng những cái tên để đến lúc chỉ cần truyền đạt cái tên đấy cho người khác thôi là đã tưởng rằng mình đã đưa cho người ta cái thứ mà mình đang nghĩ đến một cách trọn vẹn rồi. Còn người nhận, chỉ vì nhận diện được cái tên mà nghĩ mình đã nắm trong tay hiểu biết về đối tượng. (Thực tế họ có thể hiểu đối tượng, nhưng chưa chắc cái đối tượng họ hiểu đã thực sự là đối tượng mà người nói đang nhận thức và nhắc đến. “Màu đỏ của bạn có giống màu đỏ của tôi?” – V.Sauce/Youtube)

Những cái tên và những định nghĩa, chỉ nên là phương tiện, hay nói sát hơn là một dạng “giá thể” – một dạng “gợi ý” để người ta có những mường tượng nào đó về tính chất chung nhất của thứ mà họ đang hướng tới. Còn đâu, gọi tên và định nghĩa, mình cảm thấy nó sẽ gây ra một sự quy chụp, jump to the conclusion, gây ra định kiến. Một cái tên cất lên luôn đi kèm với một đống suy diễn vệ tinh đi xung quanh. Ví dụ: Tại sao nghe đến “cái bàn” lại nghĩ cái bàn không biết chạy? Có thể cái bàn không phải là cái bàn mà là Cái Bàn thì sao? Tại sao nghe đến My, Huyền lại thấy nữ tính; Tùng, Dũng lại thấy nam tính? (Mình vẫn chưa bị rối trong việc mình đang nói gì đâu nhưng ở đoạn này thực sự mình muốn tìm một lối diễn đạt đơn giản hơn, cách mình nói vẫn còn khá màu.)

Tiếp.

Mình vẫn có phần nào đó khá lớn tin vào “tính mục đích”, “lý do” – mình nghĩ mọi người liên kết với nhau bằng “mục đích”. Xin phép vận dụng ngôn ngữ phi lý và mê tín để diễn tả đoạn này. Theo mình, hai người mà mục đích của họ có những điểm chung nhất định thì sẽ kết nối với nhau tốt hơn là những người không có điểm chung nào (trường hợp này chắc ít). Điểm chung càng nhiều, điểm chung nằm trong vùng ưu tiên (được chủ thể để ý và nhận thức đến) càng nhiều thì giữa hai người càng có mối liên kết mạnh mẽ. Thậm chí, không giới hạn ở con người, nếu người và vật cùng có chung mục đích hoặc mục đích giao nhau thì càng có liên kết, chỉ có điều cái liên kết này khó khẳng định mà chỉ biểu thị bằng cái thứ người ta gọi là “linh cảm”, “cảm giác”. Theo mình, con người tuyệt đối (à mà thôi), không nên xem ngôn ngữ là thứ giữ vị trí số một khi nhắc đến cái gì liên kết con người với nhau. Nâu. Ngôn ngữ quả thực là một sự kì diệu. Nhưng ngôn ngữ cũng nhận sự hỗ trợ song song của “lý do”.

Vì tin vào cái tính lý do đó nên mình đã có sư thay đổi trong cách nhìn nhận người khác. Trước đây, mình rơi vào đau khổ triền miên khi cố gắng phân tích và hiểu hành động của mọi người theo kiểu “đúng và sai”. Cái *** gì, tại sao? Tại sao sai lè lè thế này mà nó vẫn làm? Nó đâu phải trẻ con để chưa nhận thức được điều đấy? Và ngược lại. Quái, cái này đúng mà sao không làm? – Khi đó mình đã mặc định là thứ đúng thì phải làm còn thứ sai thì không.

Nhưng (lại nhưng, có phải hậu hiện đại là những chữ nhưng?), trải nghiệm “điều gì cũng có hai (chỉ là cách nói thôi) mặt của nó” là một trải nghiệm không mấy dễ dàng. Những năm tháng tuổi trẻ đối với mình là những năm tháng mà các loại chân lý và lý tưởng sống của bản thân thay đổi liên xoành xoạch với tần số ngày (đôi khi là phút). Khi đã chắc nịch là mình đã tìm ra con đường rồi, đã nhìn thấy cách giải quyết sáng rõ rồi, thì những mâu thuẫn mới lại xuất hiện. Dần dà, mình nhận ra đúng và sai cũng chỉ là những định nghĩa, những cái tên được mọi người đặt ra mà mình vẫn luôn rất ghét ở trên. Những thứ nếu quy nó vào duy nhất thì sẽ dẫn đến quy chụp, định kiến, kết luận vội vã. Và, một lần nữa, cái đúng của cậu có phải là cái đúng của tôi, cái sai của cậu chắc gì đã giống cái sai của tôi?

Vì thế, giờ đây khi muốn hiểu một người, thì thay vì phân tích hành động của họ, mình cố gắng hiểu lý do của họ. Quan trọng không phải họ đang làm đúng hay sai, quan trọng là ở thời điểm đó, họ lựa chọn điều gì, thứ tự ưu tiên của họ là gì? Hiểu lựa chọn của họ cũng để đưa ra lựa chọn của mình, mình sẽ thông cảm và cố gắng trung hòa mục đích của hai người với nhau hay sẽ thuyết phục, sẽ từ bỏ?

Nghĩ theo hướng đó, tuy không khiến mình dễ thở hơn (thực tế là đau đầu hơn, vì có liên tưởng thế nào mình cũng không thể là họ 100%), nhưng khiến mình có thêm nhiều cách nhìn mới về những người xung quanh, và về cuộc sống. Khi bức tranh trở nên bớt mơ hồ thì bạn cũng có thêm sự bình thản và dũng cảm, dù nó đôi khi cũng gây ra những sự tự đấu tranh không cần thiết.

Tại sao ở đầu mình lại nói mình không biết thứ mình đang tiếp nhận có bổ ích không? Đơn giản thôi, vì mình lại có thêm một khái niệm mới (mình không thích gọi tên mà). Khái niệm này chưa gì đã khiến mình sa đà vào việc viết không hồi kết, giống như cái tinh thần chính của nó, mà theo như mình hiểu là không có gì tuyệt đối vậy. Và dù thứ triết lý mà mình tìm kiếm và khái niệm mới này có những nét tương đồng, mình không biết là việc tìm hiểu thêm về nó có khiến bản thân mình mất bớt đi sự khách quan (vốn đã ít ỏi) hay không.

Chắc mình sẽ tạm dừng lại ở đây, để dành cho lần viết sau (xong có khi lần sau lại không nghĩ ra cái gì). Để đỡ hoang mang khi ở giữa biển mà không có la bàn phương hướng, chắc các lần sau mình sẽ viết về: Murakami và việc đọc. Cái mới. Hemingway. Thấy cái gì ở thế giới trong tương lai.

Nhưng rồi có thể mình sẽ lại lan man về những cái khác. Trên đường hứng lên ghé vào chốn nọ, cứ tưởng là tình cờ.

Tôi thích cái cách một người khổ tâm vì người kia. Người kia lại khổ tâm vì một người kìa. Không, tôi không phải một đứa biến thái đâu :)) Ý tôi là, việc mọi người dựa dẫm vào nhau, nương tựa vào nhau tuyệt vời thật. Kể cả có yêu sự tự lập, thỉnh thoảng bạn hãy thử “ỷ lại” vào ai đó xem nhé.

Advertisements

Published by

N.PA

I'm an Idealist. Not the one you have read about. It's just someone who is obsessed with ideal things. I'm also a daydreamer, but for now I dont have any cats. I dont know where I will go, but I'm on my way.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s