‘Protected child’

blog

Nói về chuyện muốn giữ lấy đứa trẻ trong mình.

Hôm trước mình đọc được một tiêu đề bài viết trên Medium, đại khái là “tâm sự của người luôn muốn giữ lấy phần trẻ con trong mình”. Dù mình chưa đọc bài viết đó, nhưng một cách trùng hợp như 1 + 1 = 2 nó lại đúng với những gì mình đã nghĩ, từ lâu, mà chưa biết nổi sóng thế nào.

thơ thẩn than thở

Thời học đại học, mình quen một chị.

Chị nói một trong những điều chị quý ở mình là nét ngây thơ trong trẻo, sau 4 năm phấn hồng của giảng đường đại học vẫn không bị mất đi.

Sau này nếu gặp được người thương, mình nghĩ mình sẽ phải hỏi bạn ấy trước là, liệu có bao dung được cho đứa trẻ trong mình không.

Bởi vì mình vốn là đứa cố chấp, muốn giữ mãi và bảo vệ cái phần trẻ con trong con người mình.

Nhưng cuộc sống mà, không cho ai làm cái gì một cách dễ dàng. Trẻ con khi chưa kinh nghiệm, chưa chai lì như người lớn thì luôn là đối tượng dễ bị tổn thương hơn, và tổn thương sâu sắc hơn. Trẻ con trong mắt người khác luôn luôn là đối tượng không hiểu gì về thế giới, cần được bảo vệ. Một đứa trẻ thì khó lòng có được sự tin tưởng, trong khi một người trưởng thành thì luôn cần khẳng định bản thân.

Và đó cũng là những thứ xảy đến với mình.

Đã nhiều lần mình tự hỏi, tại sao mình lại lựa chọn như thế. Lựa chọn ở một góc nào đó trong tâm hồn, ngừng lớn. Mình chưa bao giờ coi trưởng thành là một mỹ từ. Những sự việc xung quanh, những tương tác trong các mối quan hệ, đối với mình đều như những lần đầu. Cảm giác được công nhận vui sướng như lần đầu được bố mẹ vỗ tay, cảm giác bị phản bội đau đớn như lần đầu bị ngã, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy đau, và chỉ biết đau thôi.

Mình đã có thể phản ứng khác đi. Trưởng thành mà, lần thứ n rồi thì anh cũng phải có kinh nghiệm. Mình cũng đã từng có lúc quên mất lựa chọn “forever young” của bản thân, để làm một người lớn trưởng thành, nghi ngờ, cẩn trọng, khiêm nhường và bớt thắc mắc.

Điều mà một người lạ nhìn thấy ở một người mang hình dáng trưởng thành nhưng tâm tính trẻ nhỏ ít khi là những điều tích cực. Lựa chọn bảo vệ “đứa trẻ” này, mình đã đi qua rất nhiều mâu thuẫn, cũng mất đi nhiều thứ.

Mình cũng từng hối hận. Nhưng rồi mình nhận ra, chừng nào mình còn kiên định với lựa chọn của bản thân, và thực sự nhiệt tâm với nó, thì rồi mình sẽ nhìn thấy con đường. Khi bạn đặt bản thân vào hệ quy chiếu của người khác, bạn sẽ luôn thấy mình lạc lõng, không hợp, không đứng được ở một vị trí cao thấp nào cả. Nhưng khi nhìn mọi thứ khác đi, mở lòng hơn với chính bản thân, bạn sẽ thấy rõ hơn mình muốn điều gì.

thế nên

Tại sao mình không nói là “bạn sẽ thấy tốt hơn”? Vì mình không chắc. Đồng xu thì luôn có hai mặt, những thứ khác thậm chí còn là n mặt. Chỉ là trong khi đưa ra những sự lựa chọn, đứng trước những ngưỡng cửa của được và mất, bạn sẽ nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì.

Đối với mình, mình hạnh phúc khi được làm điều mình muốn. Đối với người khác, hạnh phúc có thể là khi làm được điều họ cần, tốt cho họ.

Vì vậy mình muốn nhắn gửi đến đứa trẻ trong mình, cũng như nếu còn ai đó khác cùng suy nghĩ, mấy điều này:

– Rồi cậu sẽ phải già và chết, dù cậu có lớn không. Hãy học cách chấp nhận điều đó.

– Nếu đã lựa chọn, hãy đi đến cùng. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi, tò mò về thế giới như cách mà cậu vẫn làm.

– Giống như mọi đứa trẻ trên thế gian này, cậu cũng là một thiên thần. Và cậu thật đáng yêu.

thanh vĩ

Một con mèo đuổi theo một cuộn len. Á à, tao sắp bắt được mày rồi!

“To know, know, know him… is to love, love, love him. Just to see that smile… makes… my life worthwhile. 

To know, know, know him… is to love, love, love him. And I do. I really do. I do.”

Advertisements