‘Protected child’

blog

Nói về chuyện muốn giữ lấy đứa trẻ trong mình.

Hôm trước mình đọc được một tiêu đề bài viết trên Medium, đại khái là “tâm sự của người luôn muốn giữ lấy phần trẻ con trong mình”. Dù mình chưa đọc bài viết đó, nhưng một cách trùng hợp như 1 + 1 = 2 nó lại đúng với những gì mình đã nghĩ, từ lâu, mà chưa biết nổi sóng thế nào.

thơ thẩn than thở

Thời học đại học, mình quen một chị.

Chị nói một trong những điều chị quý ở mình là nét ngây thơ trong trẻo, sau 4 năm phấn hồng của giảng đường đại học vẫn không bị mất đi.

Sau này nếu gặp được người thương, mình nghĩ mình sẽ phải hỏi bạn ấy trước là, liệu có bao dung được cho đứa trẻ trong mình không.

Bởi vì mình vốn là đứa cố chấp, muốn giữ mãi và bảo vệ cái phần trẻ con trong con người mình.

Nhưng cuộc sống mà, không cho ai làm cái gì một cách dễ dàng. Trẻ con khi chưa kinh nghiệm, chưa chai lì như người lớn thì luôn là đối tượng dễ bị tổn thương hơn, và tổn thương sâu sắc hơn. Trẻ con trong mắt người khác luôn luôn là đối tượng không hiểu gì về thế giới, cần được bảo vệ. Một đứa trẻ thì khó lòng có được sự tin tưởng, trong khi một người trưởng thành thì luôn cần khẳng định bản thân.

Và đó cũng là những thứ xảy đến với mình.

Đã nhiều lần mình tự hỏi, tại sao mình lại lựa chọn như thế. Lựa chọn ở một góc nào đó trong tâm hồn, ngừng lớn. Mình chưa bao giờ coi trưởng thành là một mỹ từ. Những sự việc xung quanh, những tương tác trong các mối quan hệ, đối với mình đều như những lần đầu. Cảm giác được công nhận vui sướng như lần đầu được bố mẹ vỗ tay, cảm giác bị phản bội đau đớn như lần đầu bị ngã, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy đau, và chỉ biết đau thôi.

Mình đã có thể phản ứng khác đi. Trưởng thành mà, lần thứ n rồi thì anh cũng phải có kinh nghiệm. Mình cũng đã từng có lúc quên mất lựa chọn “forever young” của bản thân, để làm một người lớn trưởng thành, nghi ngờ, cẩn trọng, khiêm nhường và bớt thắc mắc.

Điều mà một người lạ nhìn thấy ở một người mang hình dáng trưởng thành nhưng tâm tính trẻ nhỏ ít khi là những điều tích cực. Lựa chọn bảo vệ “đứa trẻ” này, mình đã đi qua rất nhiều mâu thuẫn, cũng mất đi nhiều thứ.

Mình cũng từng hối hận. Nhưng rồi mình nhận ra, chừng nào mình còn kiên định với lựa chọn của bản thân, và thực sự nhiệt tâm với nó, thì rồi mình sẽ nhìn thấy con đường. Khi bạn đặt bản thân vào hệ quy chiếu của người khác, bạn sẽ luôn thấy mình lạc lõng, không hợp, không đứng được ở một vị trí cao thấp nào cả. Nhưng khi nhìn mọi thứ khác đi, mở lòng hơn với chính bản thân, bạn sẽ thấy rõ hơn mình muốn điều gì.

thế nên

Tại sao mình không nói là “bạn sẽ thấy tốt hơn”? Vì mình không chắc. Đồng xu thì luôn có hai mặt, những thứ khác thậm chí còn là n mặt. Chỉ là trong khi đưa ra những sự lựa chọn, đứng trước những ngưỡng cửa của được và mất, bạn sẽ nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì.

Đối với mình, mình hạnh phúc khi được làm điều mình muốn. Đối với người khác, hạnh phúc có thể là khi làm được điều họ cần, tốt cho họ.

Vì vậy mình muốn nhắn gửi đến đứa trẻ trong mình, cũng như nếu còn ai đó khác cùng suy nghĩ, mấy điều này:

– Rồi cậu sẽ phải già và chết, dù cậu có lớn không. Hãy học cách chấp nhận điều đó.

– Nếu đã lựa chọn, hãy đi đến cùng. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi, tò mò về thế giới như cách mà cậu vẫn làm.

– Giống như mọi đứa trẻ trên thế gian này, cậu cũng là một thiên thần. Và cậu thật đáng yêu.

thanh vĩ

Một con mèo đuổi theo một cuộn len. Á à, tao sắp bắt được mày rồi!

“To know, know, know him… is to love, love, love him. Just to see that smile… makes… my life worthwhile. 

To know, know, know him… is to love, love, love him. And I do. I really do. I do.”

Advertisements

Viết về bạn bè

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện.

Trưa hè vắng lặng. Về nhà sau lớp học buổi sáng, đứa con gái lôi cuốn vở ô ly Hồng Hà kẻ 5 giấy trắng chống lóa được bọc ni lông hình con hươu ra, hồi hộp mở đọc.

Rồi với bao cảm xúc cùng những lời muốn nói trào lên trong lòng, nó ngồi hì hục viết thêm vào cuốn vở đó, ôm sang nhà “đứa kia” ngó ngó.

Nghĩ bụng, nó cố nhét cuốn vở lọt vào trong qua khe cửa xếp rồi chạy về.

Hôm sau (hoặc có thể là vài hôm sau), trên đường đi học, con đường nó đã quá quen thuộc khi đi đi về về hàng ngày. Những mảnh giấy vở ô ly nào đó rải rác, lấm bẩn trong vài vũng nước mưa.

Nó dừng lại trân trân nhìn theo từng mảnh giấy rơi trên nền đường, rồi thấy cái nhãn vở ghi nắn nót tên hai đứa.

Nó tin là mình không làm gì sai, nên đã cố gắng giải thích và nhắn nhủ nhiều điều qua những dòng chữ nọ. Nhưng cái đứa kia chỉ bảo là “đừng chơi với nhau nữa nhé”, rồi cười cười.

Ngày chia tay nhau ra trường, mọi thứ quay về như ban đầu. À không, đấy là nó tưởng thế.

***

Có lẽ trong muôn hình vạn trạng tình bạn trên Trái Đất này, có những tình bạn còn dramatic hơn câu chuyện ấy. Một khía cạnh tích cực của dramatic (làm cái gì cũng quá lên và kịch tính như trong phim) đấy là vì bạn đã yêu ghét hết mình, muốn dùng những cách hành xử “người lớn nhất có thể” cho tình huống bé nhỏ quý giá của mình. Mới hôm trước còn đi với nhau như hình với bóng, hôm sau đã rơi vào trạng thái hit-le, coi nhau như người vô hình. Thời đại công nghệ thông tin chưa có, ngồi trong lớp viết tin nhắn truyền từ bàn trên xuống bàn dưới, còn phải mất công bặm môi trợn mắt để “thông tin” không bị mấy đứa tò mò tọc mạch. Biết bao nhiêu thứ trải qua cùng nhau, lúc đấy ngẫm nghĩ thực lòng không hiểu khái niệm “bạn cũ” của bố mẹ là như thế nào.

Tại sao?

Nhiều năm sau gặp lại đứa kia, mình hớn hở “mày”, còn nó chỉ cười ngại ngùng, “chào cậu”. Lúc đấy mình thấy ôi trời cao sao buồn bã gì đâu. Chỉ muốn hét vào mặt nó là sau khi mỗi đứa một trường, tao vẫn muốn chơi với mày và vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho mày như mọi năm mà mày đ mời, rằng sao hồi đấy mày lại chơi với đứa tao ghét, rằng tao đã bảo là không phải,…

Nhưng tất nhiên là mình không nói, chuyện cũ quá rồi.

Thực tình cái lúc để kỉ niệm tạm sang một bên mà cắm cúi bước đi, không nghĩ là khi nhìn lại, người kia đã cách xa như thế. Giờ tuy thấy tiếc, nhưng mình cũng chỉ cần biết là bạn mình ổn.

Đối với mình, tình bạn luôn là một thứ tình cảm rất đặc biệt. Có những người bạn tưởng hợp mà không hợp, có những người bạn tưởng không bao giờ chơi được với nhau có ngày lại dựa đầu than thở với nhau. Có những người bạn khiến mình phải chịu đựng, và ngược lại mình cũng khiến họ phải chịu đựng – nhưng bọn mình vẫn quyết định làm bạn.

Nhiều người đến và đi trong đời khiến mình nhận ra một điều rằng, mỗi một mối quan hệ đều dựa trên sự kết nối, và mở lòng. Có những người lâu không gặp thấy trở nên xa lạ. Có những người lâu không gặp thấy quá khứ vẫn như ngày hôm qua. Cái “level” tình cảm mà mỗi cá nhân chúng ta dành cho mỗi người ấy, là thứ kiểm soát được và quyết định được.

Khi không còn là những cô bé cậu bé trên ghế nhà trường nữa, mỗi ngày mình lại trở nên đơn giản hơn (bớt dramatic), cân nhắc hơn, nhiều nghi ngờ hơn. Nhưng với bạn bè, mình luôn có thể (lựa chọn) giữ mãi tâm hồn của những đứa trẻ ngày đó. Chân thật hết mình, dù yêu hay ghét.

Và mình tin đó là niềm an ủi lớn lao trong cái quãng thời gian trưởng thành phần lớn là buồn, mà không biết đến bao giờ mới kết thúc, của chúng ta.

Bác sĩ hoặc nhiều người nào đó có thể khuyên bạn một ngày cần đủ 2 lít nước. Nhưng thực tế lượng nước mỗi người cần uống mỗi ngày là khác nhau, phụ thuộc vào cân nặng, thể trạng, đặc điểm sinh hoạt… Dù sao nếu bạn đang đọc những dòng này thì hãy nghiêm túc quan tâm đến sức khỏe của mình từ hôm nay. Cơ thể chính là người bạn tri kỉ có lẽ đã bị bạn bỏ quên từ rất lâu rồi đó. 

Xin chào

Mình đã bỏ trang này một thời gian. Đúng hơn là close. Thời gian đó mình đã quên mất là mình muốn (và thích) công việc viết.

Sau một hồi suy nghĩ, mình muốn bắt đầu lại, nhưng còn khá “lăn tăn” với việc bắt đầu từ trang cũ hay làm một trang mới hoàn toàn.

Và với thói quen “ăn mày dĩ vãng”, “sẽ cảm thấy trống trống mất gốc nếu xung quanh không có kỉ vật nào nhắc nhở về quá khứ”, mình quyết định bắt đầu từ trang cũ, từ những việc đang dang dở.

Cũng giống như những quyển sổ chỉ viết vài trang đầu, mà trước đây thường là từ mới tiếng Anh, sau đó bỏ ngỏ, mình cũng đã chỉ luôn muốn bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu mỗi khi làm sai, hoặc chỉ đơn giản là không muốn bắt đầu từ những thứ “có vết”. Giờ mình muốn học cách sửa chữa, học cách hoàn thiện thay vì liên tục xóa đi vẽ lại.

Khi vô tình chạm mắt với một người lạ ở khoảng cách gần, nếu không quá bất tiện hay có thể gây hiểu lầm, hãy mỉm cười với họ. Hoặc nói lời chào nếu bạn đoán chừng được có thể người đó làm việc cùng công ty, sống cùng một tòa nhà, học cùng một khoa,… Có thể sau đó bạn cũng chẳng bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng bớt đi một khuôn mặt lạnh, tại sao không?

[Melody I love] Vincent (Starry starry night) by Don McLean – Đêm đầy sao

Đêm đầy sao
Hòa vào bảng màu xanh và xám
Nhìn ra ngoài trong một ngày mùa hè
Với đôi mắt hiểu thấu bóng tối tâm hồn tôi

Những chiếc bóng trên đồi
Phác họa những hàng cây và những hoa thủy tiên
Bắt lấy gió và cái lạnh cắt da mùa đông
Trong màu sắc của dải đất màu tuyết rơi

* Giờ thì tôi đã hiều
Điều người đang cố nói với tôi
Điều người phải trải qua vì sự chân thực của mình
Và người đã phải cố gắng thế nào để nó được tự do

** Họ sẽ không nghe thấy, bởi họ không biết cách nào
Có lẽ giờ họ sẽ nghe chăng

Đêm đầy sao
Những đóa hoa rực lửa đã cháy lên rực rỡ
Những đám mây xoáy tròn trong vầng sương màu violet
Phản chiếu trong đôi mắt xanh sứ của Vincent

Những sắc màu thay đổi
Cánh đồng buổi sáng vàng hổ phách
Những khuôn mặt bạc màu nắng mưa nằm dài trong nỗi đau
Đã được xoa dịu dưới bàn tay yêu thương của người nghệ sĩ

(*) (**)

Vì họ không thể yêu người
Nhưng tình yêu của người vẫn đúng
Và khi chẳng còn nhìn thấy hy vọng nào
Trong đêm đầy sao đó

Người lấy đi cuộc đời mình, như những người yêu nhau vẫn làm
Nhưng tôi có thể nói với người, Vincent
Rằng thế giới này chưa bao giờ là đủ cho
Một điều đẹp đẽ như người

Đêm đầy sao
Những bức chân dung treo trong sảnh trống không
Những khuôn mặt không đóng khung trên những bức tường không tên
Với đôi mắt nhìn ra thế giới này và không thể lãng quên

Giống như những người lạ ta đã gặp
Những kẻ rách rưới trong bộ đồ rách rưới
Hay chiếc gai bạc của bông hồng đầy máu
Nằm tan tác trên nền tuyết tinh khôi

Giờ tôi nghĩ tôi đã biết
Điều người đang cố nói với tôi
Điều người phải trải qua vì sự chân thực của mình
Và người đã phải cố gắng thế nào để nó được tự do

Họ sẽ không nghe đâu, họ vẫn sẽ không nghe thấy đâu
Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy

starry night

Starry, starry night
Paint your palette blue and gray
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul

Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free

They would not listen, they did not know how
Perhaps they’ll listen now

Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent’s eyes of china blue

Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist’s loving hand

Now I understand
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free

They would not listen, they did not know how
Perhaps they’ll listen now

For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left in sight
On that starry, starry night

You took your life, as lovers often do
But I could’ve told you Vincent
This world was never meant for
One as beautiful as you

Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frame-less heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can’t forget

Like the strangers that you’ve met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn of bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow

Now I think I know
What you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free

They would not listen, they’re not listening still
Perhaps they never will

Mất

Khoảnh khắc khi ngỡ như một thứ gì đó đã mất đi…

Lo sợ.

Hoang mang.

Nghi ngờ.

Hối tiếc.

Vài phút giây ngắn ngủi ngỡ như cả quãng đường dài…

Nhận thấy bản thân mình thật trẻ con và nông cạn biết bao nhiêu, nóng vội và thiếu tình thương biết bao nhiêu.

Liệu có ngày nào tôi có thể trở nên xứng đáng với bản thân mình…

Nhưng, sợ mất cũng là bởi vì có tình thương, đúng không? Thương nhiều đến mức có khi chẳng dám chạm tới, chẳng dám có được.

Vì có nghĩa là sẽ mất.

Đã bao lần tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Xong rồi cũng không làm được. Cảm xúc cứ lên cứ xuống tùy tiện như sóng thần thế thôi. *Dù sóng thần mà tùy tiện thì đúng là nguy hiểm thật*

 

 

Tha thứ

Đây là post tôi giữ chỗ cho ngày đẹp giờ đẹp hôm nay. Sẽ edit sau.

***

Lâu lắm rồi mới quyết định viết note. Chẳng nhân dịp gì. Chẳng nguyên do gì đặc biệt. Cơ bản là cảm thấy cần.

“May you be well

May you be happy

May you be peaceful

May you be loved”

Chẳng phải người ta vẫn thường nói, cuộc đời quá ngắn ngủi để căm ghét ai đó đấy sao? Nhưng khi ở vào cái trạng thái chịu thương tổn rồi thì không phải ai cũng hồn nhiên bước qua được.

Không phải ai cũng hồn nhiên nhận sự ấm áp của kẻ hôm trước vừa giơ tay tát vào mặt mình.

Nhất là khi đó lại là những gương mặt thân thiết.

Người này, ngỡ rằng cả cuộc đời sẽ yêu thương ta, trân trọng ta. Hoặc không cần đến mãi mãi, chỉ là trong lúc ta vẫn chưa làm gì sai, người đó đâu có lí do gì thay đổi chứ.

Nhưng hy vọng chỉ là ảo vọng. Ngay từ đầu người đã không trân trọng ta rồi. Những gì mà ta vẫn thấy, chỉ là bản năng trách nhiệm mà ai cũng có. Khi người bột phát thì từ những gì thật nhất, ta hiểu rằng ta chẳng là gì đối với người, thậm chí sự tồn tại của ta, đối với người còn chẳng mảy may ý nghĩa.

Có lẽ (lại có lẽ, dù chưa có lẽ lần nào), sai lầm xuất phát từ việc đau mà không nói, thắc mắc mà không giãi bày. Tích tụ dần lại mới thành một cái trách hận ngớ ngẩn dở hơi đến thế này.

Khi một người từng làm bạn tổn thương quay về yêu thương bạn, bạn nên tha thứ phải không? Tha thứ cũng có thời điểm. Chẳng xét đến cao thượng hay ích kỉ, đúng lúc thì sẽ không mất đi ai.

Bây giờ đến lúc rồi phải không?

Nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Tha thứ không phải là cái tôi muốn.

.

Đôi khi tôi tự hỏi, với những vết thương đó mang theo, mà vẫn chấp nhận người đó, liệu có phải là bao dung. Hay là cố chấp.

Tha thứ không phải là cái tôi muốn. Tôi chỉ muốn quên.

Làm sao để những điều đó chưa từng xảy ra, làm sao để người đó chưa từng tổn thương tôi.

“May I be well

May I be happy

May I be peaceful

May I be loved”