Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng – nếu thời gian nhiều thêm…

Tên phim: Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (The last journey of madame Phung)
Thể loại: Phim tài liệu (Documentary)
Đạo diễn: Nguyễn Thị Thắm (Directed by Tham Nguyen)
IMDb: 9,3/10 (http://www.imdb.com/title/tt3596306/)

Where does theatre begin and real life end? Endearing Madame Phung and her transvestite singers travel around Vietnam, sparking fascination and hostility from the local people. – IMDb

Nếu thời gian nhiều thêm, chuyến đi đó của các chị sẽ không phải là chuyến đi cuối cùng…

Nếu thời gian nhiều thêm, người ta sẽ biết các chị nhiều thêm, sẽ hiểu các chị nhiều thêm…

“Cuộc đời của bóng gió cũng như cuộc đời bình thường thôi, có đủ cả tốt xấu, có đứa này đứa kia.”

Vậy cớ gì mà người ta xem các chị như thành phần khác biệt, tăm tối. Nhìn các chị với vẻ khinh thường thương hại, tò mò bỡn cợt không chút che giấu nào.

Một bộ phim tài liệu để lại nhiều lay động. Chẳng phải tưởng tượng, chẳng phải lập luận. Cái thứ ấy, diễn ra. Tôi đã bị lay động bởi sự thật.

Chị Hằng, chị Phụng, cái mến thương, tình cảm của các chị có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, gần gũi đến hồn nhiên. Cuốn theo cuộc sống của các chị, đôi khi tôi đã quên mất các chị là ai, tại sao lại có bộ phim này. Bởi lẽ, mọi thứ cứ chân thực quá, dung dị quá, bình thường như bất cứ câu chuyện nào có thể gặp ở xung quanh những nẻo đường ta đi.

Cũng bởi vì sự bình thường đó bị xem như khác biệt, khiến tôi thấy xót xa. Cũng bởi vì sự bình thường đó, khiến tôi thấy phi thường.

Xin phép gọi các chị như những người chị bình thường (mà không dùng dấu ngoặc kép như cách người ta vẫn thế), và gọi những người bạn, người em gái với những tình yêu trong sáng hồn nhiên, với những sở thích con gái dịu hiền.

Phải thú nhận rằng, tôi đã bị ấn tượng với những khuôn mặt thô kệch tô phấn son, những cơ thể săn chắc diện bộ đồ đầy màu sắc. Tôi cũng tự hỏi, nếu là những người con gái thuộc số đông (mà chúng ta vẫn quen gọi là những người bình thường) sống như vậy, yêu như vậy, thì tôi có xót xa không. Hay liệu tôi có đang đem sự phân biệt vào trong chính tình cảm của mình.

Câu trả lời là có. Bởi nếu ai đó phải sống một cuộc đời không thừa nhận, chưa tính đến chuyện nay đây mai đó, đối mặt với muôn vàn rắc rối và hiểm nguy không tên, thì đã là một nỗi khổ đau. Khổ đau như nhau.

Tôi vẫn luôn giữ niềm tin rằng thứ gì tồn tại trong cuộc sống này đều có một lí do nào đó. Cảm ơn chị Phụng đã kể câu chuyện của chị, cảm ơn đạo diễn đã ghi lại nó một cách đầy sống động và thân tình như thế. Chặng đường của chị đến hồi kết thúc, nhưng ý nghĩa của nó, những nghị lực và nhiệt tình sống mà qua nó chị và những người bạn đặc biệt ấy truyền đến chúng tôi sẽ chưa thể chấm dứt.

Đầu năm mới, như một lời tỏ tình, thân gửi đến chị Hằng, nhân vật yêu thích của tôi.